Nhạc: Trần Thiện Thanh
Vọng cổ: Loan Thảo

Nhạc
Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân
Vua xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung
Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng
Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao.
Vọng cổ :
Kể nữa đi anh! Kể nữa đi anh rồi đi về với lầu hồng gác phượng; Người con gái kia có được quân vương suốt đời thương yêu chiều chuộng? Hay tháng dài năm rộng chôn chặt đời hoa trong điện ngọc cung... vàng?
Giữa nhung gấm kiêu sa... mà cô độc lạnh lùng! Rồi đến đêm nhìn trăng treo lầu Vọng Nguyệt, nghe Hoàng Thành khắc khoải trống điểm canh. Viên thái giám già rón rén bước qua mành, như sợ đánh thức một hoàng cung hoang lạc. Cơn gió vô tình làm chao ngọn đèn khuya, người cung nữ chạnh lòng nhớ thương về quê cũ...
Dù được quân vương hết dạ thương yêu hay hững hờ quên lãng, thì cả một đời hoa cũng vùi chôn trong cung điện lạnh lùng! Ngự Uyển kiêu sa nhưng cây cỏ thiếu linh hồn. Tường cao vây hãm nên khung trời chật hẹp, lối phẳng cây trồng nên xuân cũng kém tươi. Hoa rừng sâu thầm lặng nở giữa hoang vu, nhưng xuân cũng tìm đến dập dìu ong bướm. Còn gởi thân nơi hoàng cung vàng son rực rỡ, chắc nhung gấm lụa là làm vướng bận bước chân xuân...
Nhạc:
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
Loài hoa không hương sắc màu nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
Không ngọc ngà kiệu hoa, không nệm gấm không cung son
Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người thương rất thương.
Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy cài then cung ái
Tôi nghe thoáng qua hồn, mình vừa thành một quân vương
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và mơ ước mai sau khi tan giặc nước vua về
Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành Trinh Nữ thôi
Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành... Trinh Nữ thôi...
Vọng cổ
Anh không phải đấng quân vương anh không có vàng son rực rỡ, anh chỉ tặng cho người yêu đang mong đợi một cành trinh nữ trổ hoa trên vùng đá sỏi khô.... cằn.
Anh không phải là vua nên mộng ước thật bình thường. Em cũng không ước cung son, không mơ ngôi hoàng hậu. Chỉ mong được trọn đời kề cạnh anh thôi!. Một chiều nào qua vùng đất hoang vu, nhẹ vối tay hái một cành trinh nữ. Lá xếp trong tay lá êm lềm say ngủ, anh nhớ mi em khép kín mộng đêm nào
Em bỗng thấy anh thành một đấng quân vương, không đến đây rước em về cung cấm, mà vua trẻ bỏ ngai vàng điện ngọc, để cho lòng sống trọn với tình yêu. Ngự Uyển hoang vu có hoa nở muôn màu, đỉnh núi ngất cao thay cho lầu Vọng Nguyệt. Rồi đêm đêm em ngả mình trên nệm có nghe anh kể chuyện ngày xưa, xưa lắm tự lâu rồi... Có một vì vua yêu một nàng thôn nữ, bỏ ngai vàng tìm đến chốn hoang vu. Từ bỏ ngôi cao nên vua nghèo nghèo lắm, sính lễ trao nàng cành trinh nữ mà thôi...
Nguyễn Hữu Phước @ 09:12 21/03/2012
Số lượt xem: 306
Số lượt thích:
0 người
Các ý kiến mới nhất